Thú vị với nỗi khổ của ‘Trai đẹp’ nơi công sở
Là người cùng cảnh ngộ, Thông hiểu rõ nỗi khổ của các cánh mày râu “may mắn” được làm hotboy
Không “hot” như những ca sĩ , diễn viên điện ảnh thế nhưng những “hot boy” này lại rất thu hút sự quan tâm, chú ý của các chị em văn phòng. Thân hình cao ráo, sáng sủa, tài ăn nói có duyên cộng với năng lực “thường thường bậc trung” cũng đủ để cánh mày râu này trở thành trung tâm chú ý và “bình luận” của chị em.
Từ sự hâm mộ…
Phòng Marketing của Hiền mấy tuần nay rộn rã hẳn lên bởi mới có một “mỹ nam” nghe cái tên rất kêu – Nhật Hoàng, vừa chuyển về làm manager. Cao ráo, đẹp trai, sinh năm 1982 mà đã là trưởng phòng, nên Hoàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của các người đẹp, nhất là khi phòng Hiền đa số là phái nữ giới. Ngày đầu Hoàng đến công ty, các cô cứ “mắt chữ O mồm chữ A” đầy ngạc nhiên như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ lắm. Thu là đứa lên tiếng đầu tiên: “Sếp đẹp trai ghê, lại phong độ nữa chứ. Phen này em nhất quyết thả mồi mới được”. Hoài lên tiếng ngay: “Không, chị có người yêu rồi, đồng chí này phải nhường em xử lý chứ”. Nói rồi cả nhóm cười ồ lên thích thú.
Bắt đầu từ đó, mọi hành động lớn bé của “sếp” đều được chị em chú ý và đưa ra “bình loạn” đặc biệt là khi được sếp mời đi ăn sáng, uống cà phê hay những ngày lễ dành cho phái nữ, sếp bao giờ cũng chu đáo tổ chức liên hoan cho các nhân viên. Giá trị của sếp càng được nâng cao trong mắt chị em. Rồi không chỉ phòng marketing, tiếng tăm của sếp còn lan ra các phòng lân cận và chị em các phòng không cần ý tứ rủ nhau qua xem mặt hoặc tìm mọi cách làm việc với sếp phòng mar. Khỏi nói, ai muốn tiếp cận với vị sếp lịch sự, ga-lăng và rất “handsome”
Không chỉ “soi” sếp mà ở công ty của Hằng, chỉ cần những boy này đẹp trai, phong độ và có thêm vài tài lẻ kiểu như hát hò, guitar là cũng đủ để các nàng mê mệt. Là một công ty quảng cáo lớn, khá tiếng tăm, đông nhân viên, nên không quá khó khăn để tìm được những đấng nam nhi đáng mặt “hotboy”. Mới vào được 1 tuần, dù chỉ là một anh nhân viên “quèn” như 100 nhân viên khác trong công ty, chỉ có điểu, Huy trông khá đẹp trai.
Cao 1m75 với khuôn mặt đẹp kiểu trai Hàn Quốc, Huy nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các chị em. Những em ít tuổi hơn đã đành, nhưng cả những bà chị lớn tuổi cũng không ngại “nhảy” vào kết thân. Thanh hơn Huy 3 tuổi, nhưng đi đâu cũng muốn đi cùng Huy, cứ đến công ty lại lớn tiếng “tình yêu ơi, tình yêu à, anh đến công ty chưa, mình đi ăn sáng nhé”. Còn Thu hơn hẳn Huy 5 tuổi, lúc nào cũng gọi cậu là “young pilot” và quan tâm đến từng cử chỉ của Huy. Ban đầu, Hằng thấy mọi người đùa vui cũng không vấn đề gì, nhưng dần dần cô cũng bất ngờ và nhiều khi hơi khó chịu vì kiểu quan tâm đến Huy một cách thái quá của các bà chị.
Đi đâu về cũng có quà cho Huy kể cả khi đi xuống quán trà sữa cũng không quên mang lên cho Huy 1 hộp, và không ngần ngại thực hiện đúng theo câu nói quen thuộc với phụ nữ “hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em”. Các chị còn quan tâm cả đến phong cách ăn mặc, đồ dùng của Huy khiến nhiều người phát bực: “Các bà này đúng là trẻ không tha già không thương”. Có thể, họ không có ý gì xa xôi mà chỉ yêu quý Huy nhưng sự quan tâm của họ nhiều khi khiến người khác thấy “chướng mắt”.
Đến rắc rối của hotboy
Khoác cái mác hotboy có vẻ đáng tự hào lắm nhưng thực ra, có ở vị trí của các chàng mới biết họ gặp rắc rối như thế nào. Ngay như Huy vốn là người vui vẻ, hay đùa nghịch chứ không có ý tứ gì sâu xa với các bà chị hay mấy cô em ít tuổi hơn ở công ty bởi lẽ Huy đã có người yêu. Thấy mọi người gọi là tình yêu, người yêu này nọ, Huy cũng cười vui vẻ đùa lại. Khổ nỗi, người yêu Huy tính cũng trẻ con, lại hay ghen khiến Huy nhiều phen lao đao.
Có lần người yêu Huy gọi điện đến, đúng lúc Huy ra ngoài, Thanh nhấc máy: “Người yêu tớ đi ăn sáng rồi nhé, có nhắn gì không. Mà ấy là ai, gọi cho người yêu tớ có việc gì”. Chỉ khổ Huy, công việc bận túi bụi, thời gian dành cho người yêu đã ít, lại thêm việc này thì không biết giải thích thế nào. “Nhiều lần mình cũng tỏ thái độ không thích những kiểu đùa, kiểu quan tâm như thế của các chị ấy, nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy. Nhiều khi còn đùa cả trước mặt sếp, khiến mình không dám nói câu gì. Cũng may là dần dần người yêu của mình cũng hiểu ra, chứ nếu cô ấy cứ ghen và giận hờn thì đến mệt”.
Khác với Huy, Nhật Hoàng phải nhiều phen khốn đốn hơn. Ban đầu là những trò tán tỉnh của các cô trong công ty, Hoàng có thể đối phó mà không làm họ tổn thương. Nhưng khi biết Hoàng đã có Ngân là ý trung nhân thì lời ra tiếng vào không để đâu cho hết. Mới đầu là bàn tán về ngoại hình của người yêu sếp. “Cô ta có gì mà xinh, mỗi cái dáng cao cao, còn mặt thì bình thường nếu không muốn nói là xấu, may mà nhà giàu, ăn diện và lắm đồ trang điểm”.
Sau nữa là đến sếp, “sếp yêu cô ta cũng chỉ vì nhà cô ta bề thế, giàu có thôi”. Thậm chí mỗi lần Ngân qua đón Hoàng, có cô còn xì xào “cô ta bám sếp như đĩa thế, không yêu cũng phải yêu”. Đó là còn chưa kể những cái lườm nguýt, vẻ mặt giận dỗi của các cô nàng mỗi khi thấy sếp đi cùng Ngân. Thậm chí họ còn bày trò để chọc tức Ngân, khiến cô ghen tuông, giận dỗi hoặc chia tay với Hoàng càng tốt. Nhiều lần Hoàng phải khổ sở làm lành và giải thích, Ngân mới chịu bỏ qua. Nhiều khi Hoàng cảm thấy được quan tâm thế này còn đáng sợ hơn làm người bình thường.
Là người cùng cảnh ngộ, Thông hiểu rõ nỗi khổ của các cánh mày râu “may mắn” được làm hotboy. Vì những trò đùa tai quái và kiểu đeo bám của các cô nàng nhí nhảnh nơi công sở mà tình cảm tốt đẹp giữa Thông và Hằng suýt tiêu tan nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của thằng bạn thân.
Tình trạng dở khóc dở cười của các “hotboy” nơi công sở xảy ra không phải là ít. Dẫu ai cũng mong muốn được sự quan tâm của mọi người xung quanh nhưng đúng là cái gì quá cũng không tốt, bởi những hành động quan tâm thái quá nhiều khi lại khiến các chàng gặp rắc rối.
Leave a Reply